Lão giả mí mắt khẽ giật, bởi khi lão cố gắng nhìn vào sâu trong nội thể
Hoàng Thiên, liền bị một luồng lực lượng thần bí ngăn lại khiến lão không
thể nhìn ra được gì. Nội tâm lão không khỏi cảm thán, tiểu tử này mới có tý
tuổi mà lại có nhiều bí mật như thế.
- Có phải trên người mi có một viên Thần Châu?
Hoàng Thiên vừa nghe thì giật mình kinh hãi, không tự chủ được mà
lui về một bước. Thần Châu, có khi nào lão nói tới Long Đan trong nội thể
của hắn. Chuyện hắn đoạt được Long Đan chưa bao giờ nói cho người thứ
hai biết, làm sao lão lại biết được chuyện này. Nhìn vẻ mặt của Hoàng
Thiên, lão cười cười, lại nói:
- Không cần phải sợ, ta sẽ không làm gì hại mi đâu.
Hoàng Thiên cố gắng trấn tĩnh, dùng ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ nhìn
lão. Tuy hắn không nhìn ra được tu vi của lão giả này nông sâu như thế
nào, nhưng chắc chắn sẽ không thấp. Hơn nữa đối phương lại biết được bí
mật của hắn, còn cố ý dụ hắn tới đây, không biết là có ý gì.
Lão giả vuốt vuốt chòm râu, nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt tán
thưởng:
- Tiểu tử mi vận khí không tệ, đoạt được Thần Châu, lại còn được Vô
Phong giúp cải tạo kinh mạch, quả nhiên đại vận khí a.
Hoàng Thiên như ngây ngốc tại chỗ, làm sao lão lại biết được những
chuyện đó, Thần Châu, Vô phong rốt cục có liên quan gì tới lão.
- Chuyện mi không biết còn nhiều lắm, Nguyên Giới, Thượng Cổ, đại
cấm địa Vạn Thú Sơn Lâm, Cửu U Chi Địa…
Ngưng một lát, lão lại nói: