càng ngày cảm giác càng là mãnh liệt khiến trong lòng hắn tràn đầy hiếu
kỳ.
Buổi tối ngày hôm sau trời không trăng, chỉ có vài vì sao lấp ló dưới
mây mù phát ra những tia sáng yếu ớt, không gian chìm trong bóng tối.
Trên con đường mòn dẫn đến Mộc Thanh Lâm, Hoàng Thiên đang chậm
rãi bước tới, hướng thẳng về phía khu rừng.
Những ngày này, cảm giác kêu gọi càng mãnh liệt, thậm chí cả lúc ngủ
cũng có cảm giác đó khiến hắn như phát điên. Suy nghĩ mấy ngày, hắn
quyết định giấu Thiên Phương đi vào Mộc Thanh Lâm điều tra nguyên
nhân.
Mỗi bước chân của hắn trầm ổn đều đặn, rất nhanh đã tiến tới rìa của
Mộc Thanh Lâm, một cảm giác đại hoang ập vào mặt khiến hắn không tự
chủ được mà lui về sau một bước. Không hiểu sao Mộc Thanh Lâm này
trong màn đêm lại đem lại cho hắn một cảm giác quái dị mà ma mị đến
đáng sợ.
Hắn thở hắt ra hai hơi lấy lại bình tĩnh, nghiến răng nói:
- Dù sao cũng tới rồi, liều thôi…
Dứt lời, hắn thả người lao vào, thân hình của hắn nhanh chóng khuất
sau những đại thụ của Mộc Thanh Lâm.
Địa hình của nơi này khá phức tạp, đại thụ khổng lồ che trời chắn lối,
lại thêm những nhánh dây leo vắt ngang vắt dọc khiến việc di chuyển rất
khó khăn.
Nhưng Hoàng Thiên dù sao cùng là tu sỹ Ngưng nguyên, dẫu có bị
thương thì vẫn hơn xa người bình thường nên tốc độ vẫn rất nhanh, chẳng
mấy chốc đã vào sâu trong Mộc Thanh Lâm.