- Ta hứa sẽ coi nó như con của mình.
- Càn Khôn tông… tu tiên… ta đồng ý.
Âm thanh của Hoàng Thiên vang lên, mặc dù còn có sự non nớt nhưng
vẫn ẩn chứa một sự kiên định và trưởng thành hơn tuổi.
Vô Danh nhìn Hoàng Thiên, ánh mắt tràn đầy phức tạp, im lặng không
nói, khẽ thở dài. Bản thân hắn cảm thấy thật có lỗi với đứa trẻ này.
Hoàng Thiên mỉm cười, hắn cười nhưng hai mắt lại ứa nước. Liệu có
ai hiểu thấu được cảm xúc của hắn lúc này, khi mà người thân bạn bè dần
rời xa hắn, cảm giác bị bỏ rơi lại một mình. Hắn cô đơn, lạc lõng trên con
đường phía trước, một con đường mịt mù không phương hướng. Tiến lại
phía Hoàng Vân, hắn lấy trong ngực ra chiếc nhẫn mà cha mẹ để lại, lồng
qua một dây cỏ đeo vào cổ cho Hoàng Vân, thì thào nói:
- Tiểu Vân, nghe lời ca.. đi theo lão bá này, lão bá sẽ dẫn đệ tới chỗ
mẫu thân và phụ thân, được không?
- Ca không đi cùng tiểu Vân sao?
- Ca còn phải làm vài việc, khi nào xong sẽ đi gặp tiểu Vân ngay?
- Ca hứa nha.
- Ca hứa!
Hoàng Thiên nghẹn ngào nói.
- Ngoắc tay nào
Tiểu Vân mỉm cười, giơ bàn tay nhỏ bé về phía ca ca mình. Hoàng
Thiên gạt đi nước mắt, mỉm cười đưa tay ra cùng ngoắc tay với đệ đệ. Ôm