Cái khiến hắn cau mày là vì người bình thường, kể cả tu sĩ cấp độ thấp
mà bị Phệ Huyết Trùng này cắn phải, tối đa là ba khắc sẽ cạn máu mà chết,
thế nhưng Hoàng Vân lại có thể chịu đựng lâu đến như thế.
- Vết thương này có lẽ đã bị cắn hơn mười chín canh, không nghĩ đứa
bé này lại có thể chống cự lâu đến như thế. Không hổ danh là Thần thể
trong truyền thuyết.
Hoàng Thiên thấp thỏm không yên, hết nhìn Vô Danh lại nhìn đệ đệ.
Chỉ thấy Vô Danh tiến lại gần Hoàng Vân, hai tay đánh ra một đạo pháp
quyết mà hắn không hiểu để làm gì. Một dải ánh sáng đẹp mắt thoáng qua,
nhập vào trong thể nội Hoàng Vân.
- A!
Hoàng Thiên giật mình hô lên, thân thể không tự chủ mà muốn tiến tới
chỗ đệ đệ. Vì hắn trông thấy dưới sự thôi thúc của luồng sáng, làn da của
đệ đệ mình không ngừng nổi lên những nốt thịt di chuyển lúc nhúc.
Khoảng mười hơi thở sau, rốt cục những nốt thịt cũng bị ép ra ngoài
miệng vết thương, hiện nguyên hình là một đám độc trùng, ngay lập tức bị
Vô Danh giết chết.
- Đây là Hồi Nguyên đan, ngươi mau cho đệ đệ uống a.
- Cám ơn bá bá. Tiểu Vân… Tiểu Vân…
Hoàng Thiên mừng rỡ, vội vàng nhận đan dược từ tay Vô Danh, chạy
tới bên cạnh đỡ đệ đệ của mình lên.
- Ca… Tiểu Vân đói…
Lời nói của Hoàng Vân yếu ớt vang lên, Hoàng Thiên trong lòng là
từng trận vui sướng, phì cười nói: