Ngày hôm qua, khi hắn trở về thì trông thấy Hoàng Vân đang khóc
lóc, nơi bắp chân máu tươi đầm đìa. Hắn vội vàng nhá một nắm lá dại rịt
vào để cầm máu, rồi bế đệ đệ vào trong miếu.
- Đoàng!
Một tiếng sét nổ vang làm cho hắn giật mình tỉnh giấc. Hóa ra ngoài
trời lại mưa, từng trận ào ào như trút đi toàn bộ nỗi u sầu của trời đất,
nhưng sao lòng người lại càng thêm não nề như thế.
- Ca… Tiểu Vân lạnh…
Dường như tiếng sét cũng làm cho Tiểu Vân tỉnh khỏi cơn mê. Nó co
mình lại, khẽ xiết chặt lấy cơ thể ca ca.
Đưa bàn tay bé nhỏ sờ lên trán Tiểu Vân, hắn hoảng hốt, tại sao cơ thể
đệ đệ lại lạnh ngắt như thế.
- Tiểu Vân… Tiểu Vân…
Gọi tên đệ đệ nhưng không có hồi đáp, hắn cuống cuồng ngồi dậy ôm
Tiểu Vân vào lòng:
- Tiểu Vân… mau tỉnh lại… Tiểu Vân…
- Tiểu Vân… đệ mau tỉnh lại đi… đệ không được chết… hu hu.
Càng hoảng sợ, hắn càng lay đệ đệ mạnh hơn, thế nhưng không có
một chút phản hồi nào. Hắn khóc òa lên, siết chặt lấy đệ đệ mà khóc. Ngày
đó, khi sơn thôn gặp nạn, cha mẹ mất tích, hắn khóc… Nhưng không giống
bây giờ, bởi hắn sợ rồi, hắn sợ cái cảm giác mà người thân bên cạnh dần
dần rời xa hắn, hắn không muốn như thế. Tiểu Vân là nguyên nhân duy
nhất mà hắn có thể bám víu vào để sinh tồn tại cái thế giới tàn khốc này.
Hắn không muốn như thế, hắn không muốn…