Nghe đệ đệ nhắc tới cha mẹ, tên nhóc chợt nghẹn lại, hai khóe mắt nó
đã hơi ươn ướn, nhìn đệ đệ mà gật đầu:
- Ca hứa!... Ta mới xin được bánh bao, đệ mau ăn đi.
Ôm lấy đệ đệ vào lòng, tên nhóc lấy trong ngực ra chiếc bánh, đưa cho
đệ đệ.
Nhận bánh từ trên tay ca ca, đứa bé thoáng mừng rỡ, gần một tháng
nay đây là món ngon nhất mà nó được ăn, thế nhưng ca ca rất ít khi đem về
cho nó.
- Ca không ăn sao?
- Tiểu Vân ăn đi, ta đã ăn rồi.
Tên nhóc chính là Hoàng Thiên.
Khẽ siết chặt đệ đệ vào lòng, hắn dự lưng mình vào bục thờ, phóng
mắt ra xa mà suy nghĩ vu vơ.
Ngày hôm đó sau khi mọi người rời đi, chỉ còn tráng hán cùng hai
huynh đệ hắn. Tráng hán sợ hắn sống nơi rừng thiêng nước độc sẽ nguy
hiểm, nên đã đưa hắn cùng đệ đệ đến nơi này, sắp xếp chỗ ở tử tế, còn cho
hắn rất nhiều ngân lượng.
Những tưởng hắn cùng đệ đệ sẽ có một cuộc sống an nhàn. Thế nhưng
đời không như mơ, hắn bị người ta cướp hết số tiền, lại còn bị đuổi ra khỏi
nhà.
Tính đến nay đã hơn một tháng, hắn cùng đệ đệ lang thang khắp nơi,
nhưng không dám ở lại trong thành vì hay bị bọn trẻ trong thành bắt nạt.
Cuối cùng hắn quyết định ở lại ngôi miếu này, ban ngày thì đi ăn xin, tối
đến trở về miếu nghỉ ngơi.