Cẩu Thủ vẻ mặt sợ hãi nhăn nhó, nó bị Hoàng Thiên xách tai nhấc
bổng lên. Đôi chân nhỏ bé trong hai ống quần rộng thùng thình không
ngừng đạp vào không khí, cố gắng vùng vẫy. Hoàng Thiên vẻ mặt tràn đầy
căm tức, nghiến răng nghiến lợi nện vào bờ mông nó:
- Ngươi còn xứng gọi ta là chủ nhân… Hừ hừ… này thì đi ăn trộm
này… này thì đổ oan cho ta này… Tiên sư con bà ngươi, ta sai ngươi đi ăn
trộm bao giờ… hừ hừ, tức chết ta rồi.
Cẩu Thủ muốn khóc rồi, Hoàng Thiên mỗi cú đánh đều vận Nguyên
lực, nó đau tới thấu tim gan, mếu máo van xin:
- Chủ nhân tha mạng… A ui! Chủ nhân đẹp trai phong độ tha cho Cẩu
Thủ a.
Hoàng Thiên trong lòng tuy có tức giận, nhưng nhìn thấy bộ dạng của
Cẩu Thủ khiến hắn không biết phải làm gì cho phải. Nghiến răng nện nó
thêm mấy cái rồi thả xuống, hắn lườm lườm:
- Ngươi tốt nhất an phận cho ta… nếu không ta để Tiểu Hắc trị ngươi
a!
Cẩu Thủ đau đớn ôm lấy bờ mông, nghe Hoàng Thiên nhắc đến Tiểu
Hắc mà trong lòng run lên. Nó vẫn còn nhớ một cú tát kinh khủng kia, Tiểu
Hắc mà xuất thế, chỉ sợ đời nó xong rồi, liền lắp bắp nói:
- Chủ nhân, đừng a… Cẩu Thủ sẽ nghe lời chủ nhân mà.
Hoàng Thiên hừ lạnh một cái, cũng không nói gì thêm, quay người bỏ
đi. Cẩu Thủ trong lòng lúc này mới thầm thở phào một cái, nhảy vọt lên vai
hắn.
Bốp!