Cẩu Thủ chửi ra một tràng, trong lòng càng là sảng khoái, nó nhanh
chóng lách qua dòng người, nhìn Hoàng Thiên mà trong lòng hưng phấn:
- Chủ nhân, Cẩu Thủ đã lấy được bảo vật a…
Hoàng Thiên gương mặt nổi gân xanh, miệng thầm hô không ổn, quát
lên:
- Con khỉ chết tiệt, ai là chủ nhân của mi, mau cút đi…
Đám người đang đuổi theo phía sau, nghe Cẩu Thủ nói vậy, đều hướng
ánh mắt về phía Hoàng Thiên, mang theo hừng hực lửa giận. Quả thực nếu
ánh mắt có thể giết người thì chỉ sợ Hoàng Thiên đã bị giết không biết bao
nhiêu lần a.
Một người trong đám hét lên:
- Hóa ra là ngươi sai nó trộm đồ. Khốn kiếp! lão tử phải giết ngươi!
Hoàng Thiên nào dám đứng lại, vội vàng quay đầu bỏ chạy, bọn họ
đều là phàm nhân, hắn làm sao có thể ra tay chứ. Nội tâm vừa tức giận vừa
oan ức, hắn nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn tẩn cho con khỉ đầu chó khốn
kiếp một trận cho hả giận.
- Chủ nhân, đợi Cẩu Thủ với…
Đằng sau hắn, Cẩu Thủ vẫn một mực chạy theo, miệng không ngừng
hô lên. Cái áo yếm được nó choàng lên người không ngừng bay phấp phới,
cộng thêm cái quần cộc rộng thùng thình khiến Hoàng Thiên không biết nói
gì cho phải, chỉ biết ba chân bốn cẳng bỏ chạy thục mạng.
Một lát sau:
- Ui cha… A! A! Chủ nhân, Cẩu Thủ biết sai rồi.