Thiên Hỏa Thành đông đúc và tấp nập, trên những con phố giăng đầy
những đèn lồng đủ loại màu sắc. Lòng đường người xe đi lại như nước,
huyên náo không ngừng.
Hòa mình vào dòng người đông đúc, nhìn khung cảnh quen thuộc,
Hoàng Thiên trong lòng không khỏi có một cảm giác lạc lõng.
Cùng ngày này bảy năm trước, hắn còn được ở bên gia đình, được nô
đùa cùng Tiểu Vân, cùng cha mẹ. Giờ đây hắn một mình.
Cùng ngày này ba năm trước, hắn đang cùng Trác Mộc hòa mình
trong hơi men. Giờ đây hắn một mình.
Cùng ngày này năm trước, hắn đang cùng thiếu nữ uống rượu ngắm
trăng. Giờ đây hắn một mình.
Nhìn những đứa trẻ đang vô tư nô đùa, hắn ước mình được giống như
chúng, sống một cuốc sống bình thường hạnh phúc.
Trong vô thức, tâm cảnh của Hoàng Thiên dần dần thay đổi. Hắn mơ
hồ hiểu ra được gì đó. Chỉ có điều nó lại thoáng qua, khó lòng mà nắm giữ.
Cau mày suy nghĩ một hồi nhưng không ra đáp án, hắn lại bật cười, bất giác
trong lòng như mở được khúc mắc, hắn bước chân đi về phía trước.
- Chủ nhân, ngươi cười cái gì vậy?
Trên vai hắn, Cẩu Thủ đang ngồi vắt vẻo nhìn hắn với ánh mắt khó
hiểu. Hoàng Thiên cũng không giải thích, khẽ cốc đầu nó một cái, nhàn
nhạt nói:
- Ngươi thì biết cái gì!
Cẩu thủ bất mãn, xì xì mấy cái, hai tay không ngừng xoa đầu.