Nháy mắt một cái, hắn đã xuất hiện trên bờ vực của Huyết Sắc Chi
Lâm. Bên cạnh hắn lúc này, Cẩu Thủ đứng một bên, ngơ ngác nhìn xuống
đáy vực.
Khẽ siết chặt nắm đấm, Hoàng Thiên quỳ xuống, hướng về đáy vực
mà dập đầu ba cái.
Sáu tháng, không dài không ngắn. Sáu tháng hắn cùng lão đối nghịch
gay gắt. Sáu tháng lão cho hắn cảm nhận được sự quan tâm ấm áp, sự
nghiêm khắc dạy dỗ. Vậy mà hắn còn chưa kịp gọi lão một tiếng… Ân Sư:
- Ký ức tựa như gió, gió rồi cũng tan. Nhưng cảm giác mà gió mang
lại… sẽ tan sao?
Trầm mặc hồi lâu, hắn rốt cục thu liễm tâm tình, quay người bước đi,
rời khỏi Huyết Sắc Chi Lâm. Bóng dáng của hắn rất nhanh khuất sau mớ
cây cỏ ngổn ngang, phía xa xa bầu trời như cũng âm u.
- Con đường của mi là do chính mi bước đi, cô độc và lạnh lẽo, tất cả
những người khác chỉ là đi ngang qua đời mi mà thôi.
Với thực lực hiện tại, Hoàng Thiên di chuyển với một tốc độ rất
nhanh, chẳng mấy chốc đã thoát ra khỏi Huyết Sắc Chi Lâm. Xương Cuồng
đã kể cho hắn, hơn năm tháng trước Thiên Phương từng xông vào Mộc
Thanh Lâm. Nhưng khi trông thấy hắn đang tu luyện, nàng đã rời đi, không
biết đi đâu. Hoàng Thiên không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác hụt
hẫng và buồn bã.
oOo
Nguyên Giới, ngày 15 tháng tám năm một vạn không trăm mười hai.
Hôm nay là rằm trung thu.