MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 53: Ký Ức Tựa Cơn Gió
Gió thu thoang thoảng, lá rơi đầy.
Bên hồ Cửu Trọng Thần Thủy, Xương Cuồng đang ngồi trên bệ đá,
ánh mắt theo dõi thinh không xa xăm, mang theo một nỗi lòng khó mà diễn
tả thành lời.
- Đại Đạo chi bản thể, nải bất sanh, bất diệt, vô thủy, vô chung, bất
tăng, bất giảm. Đạo là “Không” - Đạo là “Có” hay lúc “Có” lúc “Không”.
Vũ Vụ vận hành, Đại đạo hóa sanh, vì cái gì đản sinh Vô Thượng Chi Thể.
Xương Cuồng nói khẽ, ánh mắt mơ hồ chìm vào trong suy nghĩ, một
hồi sau lão khẽ bật cười, lẩm bẩm:
- Đại Đạo vô hình, vô danh, vô sắc. Xương Cuồng ta còn chưa hiểu âu
cũng là chuyện thường tình.
Nói đoạn, lão ánh mắt chuyển sang lo lắng, chậm rãi nói:
- Hắn có lẽ không lâu nữa sẽ khôi phục thương thế, thậm chí đột phá
giới hạn! Thế giới này rồi sẽ đi đâu về đâu?
Phía xa xa, Hoàng Thiên đang loi nhoi chạy tới, thân pháp của hắn rất
nhanh, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt lão.
- Tiền bối tìm ta?
Hoàng Thiên chắp tay hỏi lão, hắn vốn đang tu luyện, tự dưng nghe
lão truyền âm gọi nên liền chạy tới.