- Tiểu tử, mi đến đây bao lâu rồi.
Xương Cuồng cất tiếng hỏi Hoàng Thiên, ánh mắt vẫn hướng xa xa
mà nhìn tới. Hoàng Thiên vốn định chọc lão, nhưng khi trông thấy vẻ
nghiêm túc trên khuôn mặt đó, lòng hắn nghiêm lại, khẽ nói:
- Tính tới hôm nay là tròn sáu tháng.
Nghe Hoàng Thiên nói, lão khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói:
- Sáu tháng… không dài cũng không ngắn.
Hoàng Thiên hai vai khẽ run lên, trong giọng nói của lão hắn đã nhận
ra được hàm ý trong đó:
- Tiền bối…
Hắn mở miệng, nhưng lại như có gì đó nghẹn lại, không nói nên lời.
Xương Cuồng quay người, nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên, ánh mắt toát
ra một tia ôn hòa:
- Mi hôm nay cũng đã thức tỉnh huyết mạch, ngộ được công pháp tu
luyện cho bản thân, cũng đến lúc rời đi rồi.
Mặc dù đoán trước được, nhưng Hoàng Thiên vẫn khó mà chấp nhận
được, hắn ánh mắt hơi run. Xương Cuồng nội tâm thầm thở dài, lại nói:
- Trên cuộc đời này không có buổi tiệc nào không tan, cái gì có bắt
đầu cũng sẽ có kết thúc, hà tất phải cưỡng cầu. Ký ức như gió, thoáng qua
rồi biến mất, cần gì phải u mê. Chỉ cần tiểu tử mi sau này hành tẩu, không
quên lão già này là được rồi.
Nói đoạn, lão cười cười mà phất nhẹ tay, Hoàng Thiên thân hình bị
một luồng lực lượng cuốn lấy, biến mất khỏi tầm mắt.