Bỗng nhiên, hai mắt nó chợt sáng lên, như phát hiện thứ gì đó. Chỉ
thấy nó bật mạnh một cái, bay khỏi vai Hoàng Thiên, lẫn vào trong dòng
người đông đúc. Hoàng Thiên vốn định ngăn cản, nhưng không kịp nên
đành tặc lưỡi mặc kệ.
Một lát sau, từng tràng la hét thất thanh vang lên khiến tất cả mọi
người chú ý. Một đám người đang truy đuổi thứ gì đó làm náo loạn cả một
góc phố. Hoàng Thiên hiếu kỳ nhìn về hướng đó, bỗng nhiên mặt hắn sầm
lại.
Phía xa xa không ai khác chính là Cẩu Thủ, con khỉ con này không
biết kiếm ở đâu ra được cái quần cộc hoa mẫu đơn đỏ lòe, bận cao tới rốn.
Bên trên lại khoác một cái áo choàng đỏ, à không, là một cái áo yếm phụ
nữ thì đúng hơn. Nó vừa chạy về phía Hoàng Thiên vừa thất thanh kêu lên:
- Chủ nhân, mau cứu ta.
Mà đằng sau nó lúc này là một đám người đang hùng hục lửa giận
đuổi theo sau, miệng không ngừng chửi bới:
- Con khỉ thối tha, đứng lại cho ta.
- Tiên sư con khỉ mặt chó, mau đứng lại đó.
Cẩu Thủ không phải dạng vừa, bị người khác gọi là khỉ mặt chó thì
căm tức, vừa chạy vừa ngoái đầu lại chửi:
- Con bà ngươi mới là khỉ mặt chó, ông nội ngươi là khỉ mặt ngựa,
ông tổ nhà ngươi là khỉ đầu bò, cụ tổ nhà ngươi là khỉ mặt lợn…
Mấy người đang đuổi theo sắc mặt tràn đầy hắc tuyến, bị một con khỉ
chửi như thế còn gì là mặt mũi. Càng thêm điên tiết mà đuổi theo sau, cũng
không thèm quan tâm vì sao con khỉ này lại có thể nói được.