- Tư Thần sư huynh cần gì phải khiêm tốn, mười tám tuổi đạt Nguyên
đan kỳ tuyệt đối là thiên tài hiếm có rồi.
Được thiếu nữ khen, Bạch Tư Thần tất nhiên trong lòng rất thoải mái,
cũng không nói thêm gì mà cười cười lắc đầu.
- Ngọc Nguyệt sư muội nói rất đúng, mười tám tuổi đạt Nguyên đan
kỳ mặc dù còn chưa được coi là thiên kiêu, nhưng cũng là thiên tài hiếm
gặp a!.
Một tên thanh niên khoảng chừng mười chín tuổi cười nói, giọng điệu
có chút xem thường.
Bạch Tư Thần không phải kẻ ngốc, tất nhiên nhận ra được ý châm
chọc trong câu nói của tên thanh niên, nhưng hắn cũng không dám phản
ứng, đành phải nở nụ cười miễn cưỡng nói:
- Lạc Thanh sư huynh quá khen rồi!.
Lạc Thanh mỉm cười ngạo nghễ, với thân phận và địa vị của hắn thực
là không để Bạch Tư Thần vào mắt. Nếu như không phải có Ngọc Nguyệt ở
đây, hắn thực không muốn nói chuyện với mấy kẻ hạ lưu này.
Trông thấy Ngọc Nguyệt hơi nhíu mày nhìn mình, biết nàng không vui
khi nghe câu nói khi nãy của mình, hắn liền đổi chủ đề đánh trống lảng
sang chuyện khác:
- Ngọc Nguyệt, ta nghe gia gia nói muội cũng vừa đột phá phải không,
chúc mừng muội.
Ngọc Nguyệt lông mày dãn ra, nghĩ đến chuyện bản thân vừa đột phá
thì trong lòng vui vẻ, nàng dù sao cũng mới chỉ mười sáu tuổi, tính tình có
chút trẻ con, lập tức cười nói: