Cẩu Thủ vẫn cố cãi, xoa xoa bàn tay đầy lông lên đầu, nghĩ đến cảm
giác mềm mại khi nãy, nó cười tít mắt.
- Mẫu cái tiên sư nhà ngươi, đợt chút nữa xem Tiểu Hắc trị ngươi như
thế nào.
Cẩu Thủ đang cười, nghe thấy tên Tiểu Hắc thì lông tóc dựng đứng:
- Chủ nhân, đừng mà…
Hoàng Thiên đang định nói thêm, nhưng bất chợt hắn dừng bước, vẻ
mặt có chút ngạc nhiên. Trước mặt hắn lúc này có ba người đang đứng
chắn đường, trong đó có một người hắn nhận ra, đó là Bạch Tư Thần.
Hoàng Thiên cười khổ, hắn thực không nghĩ tới vừa trở về đã gặp Bạch Tư
Thần, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Hoàng Thiên trải qua rèn luyện hơn sáu tháng, tâm cảnh được rèn rũa
rất nhiều, nên cũng không còn chấp nhặt chuyện cũ, hắn bước sang phải,
định lách qua đám người.
Thế nhưng hắn bỏ qua, không có nghĩa là đối phương cũng thế. Chỉ
thấy Bạch Tư Thần cũng bước qua, chắn ngang đường đi của hắn. Vẻ mặt
Bạch Tư Thần hiện lên lãnh mang, khóe môi khẽ nhếch lên. Ngày trước
hắn tu vi không đủ, bị Hoàng Thiên đánh cho bất tỉnh, thực sự là một vết
nhơ trong lòng. Giờ đây đã đạt tới Nguyên đan, hắn muốn trả thù, hắn
muốn hành hạ Hoàng Thiên để rửa mối nhục ngày hôm đó.
Hoàng Thiên mày kiếm khẽ nhíu, lộ ra vẻ mặt không vui.
- Tư Thần sư đệ có quen với người này sao?
Một giọng nói vang lên khiến Hoàng Thiên chú ý, có mấy nam nữ trẻ
tuổi từ trong đình các đi ra, trong đó có một thiếu nữ khá xinh đẹp. Hoàng