Thiên trong lòng lấy làm lạ, mấy người này dường như hắn chưa thấy qua
bao giờ, có khi nào là học viên lớp cao cấp?
Mấy người bước tới, Lạc Thanh ánh mắt khẽ quét qua người Hoàng
Thiên, mang theo tia khinh thị. Bọn hắn vốn đang nói chuyện với nhau
trong đình các, không hiểu sao Bạch Tư Thần trông thấy tên thiếu niên
trước mắt này lại kích động như thế, lập tức chạy ra chắn đường.
Bạch Tư Thần phớt lờ cầu hỏi của Lạc Thanh, trong lòng hắn lúc này
đầy nghẹn lên một cỗ căm tức, hắn nhìn Hoàng Thiên cười gằn:
- Hoàng Thiên, nỗi nhục ngày đó hôm nay đều giải quyết a!
Vừa dứt lời, trong tay hắn đã xuất hiện trường kiếm, không hề báo
trước một câu mà đánh về phía Hoàng Thiên. Chỉ thấy hắn tay phải nắm
trường kiếm, quét một vòng ba trăm sáu mươi độ, ngay sau đó tay trái co
vào lên, điểm một chỉ vào lưỡi kiếm. Ầm một cái, lưỡi kiếm rung động
không ngừng, ánh lên quang mang nhàn nhạt, chém về phía trước.
Hoàng Thiên không dám khinh địch, thấy thế tới của đối phương, hắn
lui người về phía sau, cơ thể hơi nghiêng, hoàn hảo tránh khỏi một chiêu.
- Nguyên đan sơ kỳ?
Cảm nhận Nguyên lực cuồn cuộn quét qua, hắn thoáng giật mình thốt
lên. Hắn còn nhớ đối phương ngày đó tu vi mới chỉ dừng lại ở Ngưng
nguyên hậu kỳ, thậm chí còn thấp hơn hắn, không ngờ sau một thời gian
ngắn đã đột phá. Căn cứ Nguyên lực mà đối phương phát ra hắn có thể
đoán được Bạch Tư Thần mới chỉ đột phá được vài ngày thôi, tuy còn chưa
ổn định cảnh giới, nhưng chính xác là Nguyên đan sơ kỳ hàng thật giá thật.
- Ha ha! Chính xác, ngươi hôm nay nếu chỉ có chút bản lĩnh này thì đi
chết đi.Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Hoàng Thiên, Bạch Tư Thần
cuồng tiếu một hồi, hắn nghĩ Hoàng Thiên sợ hắn. Nghĩ tới chỉ lát nữa thôi,