Chỉ nghe bịch một tiếng, Bạch Tư Thần miệng thổ huyết, thân hình
bắn ra sáu bảy mét. Vị trí trước ngực đau nhói không thôi, thậm chí muốn
thở cũng có chút khó khăn.
Hoàng Thiên cũng không tiếp tục đánh, chỉ nhàn nhạt nói:
- Ngươi không là đối thủ của ta, chuyện này dừng lại ở đây thôi.
Hắn với Bạch Tư Thần cũng không có mối thù không đội trời chung
nào, ngày đó hắn ra tay cũng chỉ vì đối phương đả thương Trác Mộc cùng
Hàn Lâm. Bây giờ mọi chuyện đã qua, hắn cũng không muốn để tâm nhiều,
liền quay người rời đi.
Bạch Tư Thần khóe mắt đỏ ngầu, một cỗ khuất nhục làm cho lửa giận
trong lòng hắn càng lớn, đánh mất cả ý thức hắn gầm lên:
- Khốn kiếp! Ngươi là cái thá gì.
Gần như ngay lập tức, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao,
tỏa ra nồng nặc hắc khí, phóng thẳng tới Hoàng Thiên mà chém xuống.
Đao khí như vô tình, tỏa ra một luồng khí kỳ dị, khi thì giống hỏa, lúc
lại giống thủy, ầm ầm ập tới.
- Chủ nhân, cẩn thận!
Tiếng hô của Cẩu Thủ vang lên, người nó đã bật mạnh về phía trước,
chắn ngang đao khí. Thế nhưng người nó quá nhỏ nhẹ, liền bị đánh văng đi
như đạn pháo. Trong không khí còn vang lên tiếng lèo xèo cùng mùi khét.
Đao khí vẫn đang đánh tới, khiến cả không gian ầm ầm như thác cuốn.
Hoàng Thiên lúc này đã quay người, vẻ mặt giận dữ. Hắn lui người về
phía sau, hai tay đảo một vòng xuất ra hoả long đệ nhất chưởng. Dưới hai