mươi tầng điệp gia, chưởng thế trầm hùng như nước cuốn, không dữ dội
phô trương nhưng lại mạnh mẽ đến mức không thể kháng cự.
Hai luồng lực lượng ầm ầm va vào nhau, vang lên tiếng nổ cực lớn.
Một luồng sóng lực lượng lan ra thổi bay tất cả mọi thứ trong phạm vi năm
mươi mét, đình các bên cạnh cũng tan tành.
Đám người đang quan chiến cũng phải thi triển thân thủ, liên tục lui về
phía sau mới có thể miễn cưỡng đứng vững.
Khói bụi tan đi, để lộ ra một cái hố đất đá cực lớn trên mặt đường.
Bạch Tư Thần quần áo nát tươm, trên cánh tay cầm đoản đao bị lực lượng
chấn cho rách toác, máu tươi ròng ròng chảy xuống.
Mà Hoàng Thiên lúc này thì thân hình khẽ điểm, nhảy tới trước mặt
Bạch Tư Thần, nắm lấy cổ áo hắn mà xách lên, ném mạnh về phía đống đổ
nát của đình các.
Rầm!
Bạch Tư Thần bay đi nện lên đống đổ nát, một lát sau mới chật vật
đứng dậy được. Trong ánh mắt hắn tràn đầy cừu hận, nhưng nào dám đánh
tiếp, vội vàng quay người bỏ chạy.
- Đấy là do ngươi tự chuốc lấy thôi.
Nhìn Bạch Tư Thần chạy trốn, Hoàng Thiên nhàn nhạt nói, sau đó
quay người, tiến về phía Cẩu Thủ. Nó còn đang hôn mê, hơi thở yếu ớt vô
lực. Cái quần cộc hoa mẫu đơn thủng lỗ chỗ, lông trên người càng là cháy
trụi, cực kỳ thê thảm.
Hoàng Thiên lông mày khẽ nhíu, xách Cẩu Thủ lên, hắn vỗ mạnh một
cái vào mông, quát lên: