Hoàng Thiên dở khóc dở cười, con khỉ đầu chó này thực sự rất khốn
nạn. Nó làm gì có cái trạng thái yếu ớt vô lực như thế, trăm phần trăm là
giả bộ rồi.
Nhìn bàn tay khỉ non nớt của nó đang vô thức đặt trên ngực thiếu nữ,
lại thêm khuôn mặt dâm đãng như đang nở nụ cười hài lòng của nó. Hoàng
Thiên tức đến mức muốn thổ huyết, mỗi lần nó gây họa đều do Hoàng
Thiên gánh chịu hết, quả thực muốn đem đi hầm cách thủy mà.
Bên cạnh thiếu nữ, Lạc Thanh nhìn chằm chằm Cẩu Thủy mà suy tư.
Mọi người ở đây có thể không biết, nhưng hắn lại rất rõ. Trừ một số yêu thú
đặc thù mang huyết mạch thượng cổ, yêu thú bình thường nếu có thể nói
được thì tu vi ít nhất cũng phải đạt tới thất cấp yêu thú...
Mà con thú này chỉ mới là thú non, lại có thể nói chuyện, chắc chắn là
mang huyết mạch thượng cổ rồi. Nghĩ đến đây lòng hắn không khỏi có chút
xúc động, yêu thú có huyết mạch thượng cổ một khi trưởng thành sẽ cực kỳ
mạnh mẽ, do đó nếu thu phục được một con thú non mang huyết mạch
thượng cổ thì quả thực sau này sẽ có một trợ thủ rất lớn đấy.