- Là ta đáng thương mới đúng!
Cẩu thủ vẻ mặt thập phần thỏa mãn, hai bàn tay bất tri bất giác hoạt
động không ngừng, truyền tới từng hồi cảm giác thực đã. Cơ thể nó nóng
ran, từng lỗ chân lông không ngừng nở ra, mang đến một cảm giác thực
khó tả chạy khắp cơ thể.
Thế nhưng vẻ mặt của nó thỏa mãn không được bao lâu, đột nhiên
chuyển qua một hồi nhăn nhó. Dưới bụng của nó, từng âm thanh òng ọc
vang lên không ngừng. Mắt nó trợn ngược một hồi, cái miệng mở rộng hớp
hớp vài cái rồi ngất lịm, đến cả hô hấp cũng không còn.
- Khỉ con, khỉ con…
Cảm nhận hơi thở của nó biến mất, Ngọc Nguyệt vẻ mặt lo lắng, lay
nó vài lần nhưng không có chút phản hồi nào, nàng nhẹ nhấn vào ngực nó
vài cái, nhưng vẫn thế.
Vì lo lắng quá nên nàng cũng không để ý rằng mỗi lần nàng nhấn một
cái, vẻ mặt Cẩu Thủ lại nhăn nhó lên một cách khổ sở, giống như đang chịu
một sự giày vò rất thống khổ vậy.
- Lạc Thanh sư huynh, mau giúp nó đi.
Nhìn về phía Lạc Thanh, nàng vội vàng cầu cứu.
Lạc Thanh vốn đang muốn lấy lòng Ngọc Nguyệt, nay được nàng nhờ
giúp thì hai mắt sáng lên. Đây quả thực là cơ hội rất tốt để hắn thể hiện
trước mắt mỹ nhân. Vội vàng lấy lại vẻ điềm tĩnh, hắn bước đến trước mặt
Ngọc Nguyệt, trấn an nàng:
- Ngọc Nguyệt sư muộn đừng lo lắng, để ta xem…