Ngọc Nguyệt vẫn ôm Cẩu Thủ trong lòng, Lạc Thanh đưa tay điểm
vào cổ nó. Một lát sau hắn mày kiếm nhíu chặt, mạch đập của Cẩu Thủ vẫn
bình thường, không có dấu hiệu nào kỳ lạ cả.
Òng… ọc…
Lại là âm thanh kỳ lạ đó, Lạc Thanh vẻ mặt càng thêm khó hiểu, đắn
đo một lát, hắn quyết định cúi đầu áp tai vào bụng Cẩu Thủ, muốn nghe
xem rốt cục đó là thanh âm gì. Thế nhưng hắn vừa cúi đầu xuống, thì:
B í p…
Một tràng âm thanh kỳ quái vang lên, kèm theo tiếng bẹp bẹp nho nhỏ,
ngay sau đó là một mùi thum thủm nhanh chóng lan ra.
AAAAA!
Ngọc Nguyệt thét lên một tiếng chói tai, vội vàng thả rơi Cẩu Thủ
xuống đất, nàng liên tục lui mạnh về phía sau, hai tay bịt mũi.
Lạc Thanh đỏ mặt tía tai, hắn vừa cúi xuống nên hưởng trọn. Một mùi
thum thủm xộc thẳng vào mũi, chui tận lên óc khiến hắn choáng váng, bất
động tại chỗ.
Cẩu Thủ bị thả rơi xuống đất, vội vàng lồm cồm bò dậy, miệng không
ngừng chửi rủa:
- Tiên sư nhà nó… gồng cơ đít thít cơ mông rồi mà vẫn không nhịn
được…
Thấy vẻ mặt của mọi người xung quanh, nó thẹn đến mặt mũi đỏ
bừng, hai tay xoa đầu cười ngây ngô:
- A ha! Sáng nay ăn hơi nhiều khoai lang, thông cảm! thông cảm!