Lạc Thanh có cảm giác mình bị chơi xỏ, đến tận bây giờ cái mùi vị
kinh khủng đó vẫn còn thoang thoảng trong đầu. Một cỗ lửa giận khó có
thể hình dung bùng lên trong lòng hắn. Từ nhỏ tới giờ, hắn còn chưa bao
giờ bị nhục nhã như thế, nếu chuyện này truyền ra ngoài, hắn nào còn mặt
mũi mà gặp người khác nữa.
- Được… được… các ngươi được lắm.
Nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, Lạc Thanh gằn giọng nói.
Cẩu Thủ nghe thế, tự nhiên ưỡn ngực đi lên trước, nói lớn về phía Lạc
Thanh:
- Này này, chủ nhân của ta không có lỗi, là lỗi của ta.
Lời của nó nhất thời làm Hoàng Thiên ngẩn ra, tự khi nào mà con khỉ
này biết nhận lỗi vậy?
Thế nhưng lời nói tiếp theo của Cẩu Thủ liền làm cho hắn suýt nữa té
ngửa rồi:
- Bây giờ thế này đi, ta liền đứng im tại đây, cho ngươi phóng rắm vào
mặt, coi như hòa nhé.
Câu nói này nhất thời khiến cho đám người xung quanh đều phải trợn
mắt ngoác mồm, con khỉ này quá vô sỉ. Lạc Thanh mặt mày xám ngắt, tức
giận nghiến răng trèo trẹo:
- Phóng cái con mẹ ngươi!
Cẩu Thủ nào chịu thiệt, cũng trợn mắt quát lên.
- Bà nội nó! Ngươi có rắm thì phóng, không có rắm thì phắn.