Lời vừa dứt, Lạc Thanh thân thể như tia chớp đâm phóng về phía
trước, linh kiếm trong tay lấp lóe hàn quang.
Sắc mặt Hoàng Thiên vẫn không có gì thay đổi, trước thế tới của đối
phương, hắn không lùi mà tiến, linh kiếm trong tay không biết xuất hiện từ
lúc nào vung lên đón đỡ.
Lạc Thanh thân hình đảo nhẹ, linh kiếm trong tay phóng ra một đạo
quang mang tử sắc, ầm ầm đánh tới.
Bùng!
Một âm thanh bùng nổ vang lên, hai luồng lực lượng Nguyên đan va
chạm vào nhau, phát ra quang mang chói lòa. Mặt đất run rẩy một hồi.
Hoàng Thiên cười lạnh, bật mạnh một cái, linh kiếm trong tay hào
quang sáng nhoáng, xử ra phá kiếm thức. Từng âm thanh xé gió vang vọng,
kiếm ảnh hoa lệ xuất hiện giữa không trung, kiếm tới phá kiếm, nhất kiếm
phá vạn pháp.
Keeng!
Lại là một lần va chạm chính diện, lực lượng chấn ra khiến đá vụn
dưới chân hai người bay toán loạn. Một cỗ lực lớn từ trên tay truyền tới,
chấn cho linh kiếm trong tay Lạc Thanh suýt nữa rời tay, hắn vội lui một
bước, kinh hãi thốt lên:
- Không thể nào…
Lời hắn còn chưa hết, kiếm của Hoàng Thiên đã chém tới mặt, vẻ mặt
Lạc Thanh hoảng sợ không thôi vội vàng lui đi. Kiếm thức của Hoàng
Thiên thực sự quá huyền ảo, hoàn toàn khắc chế kiếm của hắn. Hơn nữa lực
lượng của tiểu tử này khiến hắn khó chấp nhận được, một cái Nguyên đan
sơ kỳ lại có thể mạnh như vậy sao.