“Xoạt” một tiếng, trên bả vai phải của Lạc Thanh đã bị kiếm trong tay
Hoàng Thiên đâm xuyên qua, lộ ra một cái lỗ máu lớn. Linh kiếm trong tay
cũng vô lực mà rơi xuống.
Lạc Thanh cố nén đau đớn, căn răng lấy ra hơn mười tấm phù, ném
tới.
Trông thấy mười mấy tấm phù bay tới, Hoàng Thiên lần đầu tiên biến
sắc. Vội vàng điên cuồng thúc dục Hỗn nguyên đan không ngừng tỏa ra
Hỗn Nguyên khí, hóa thành từng luồng bạch mang bao quanh bảo vệ cơ
thể.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
Phù lục nổ tung, giải phóng một luồng năng lượng khổng lồ oanh tạc
ra tứ phía. Hỏa diễm bay toán loạn, đất đá dưới chân triệt để hóa thành tro
bụi. Đám người quan chiến cũng bị lực lượng tỏa ra chấn cho liên tục lui về
phía sau, kinh hãi nhìn tới.
Hỏa diễm tan đi, khói bụi lắng xuống, chỉ thấy Hoàng Thiên đứng đó,
tuy cơ thể không có vết thương nào nhưng cũng chật vật không thôi. Quần
áo trên người rách tươm, ngay cả linh kiếm trong tay cũng toái thành nhiều
mảnh, đủ thấy uy lực của vụ nổ kinh người cỡ nào.
Lạc Thanh ánh mắt tràn đầy vẻ thất kinh nhìn về phía Hoàng Thiên.
Mười tấm phù lục khi này cùng lúc bạo nổ có thể giết chết Nguyên đan
trung kỳ, vì cái gì mà tên tiểu tử này lại lành lặn không chút tổn hao như
thế.
Không để cho hắn có thời gian suy nghĩ, Hoàng Thiên đã búng người
lên. Hai tay điên cuồng chắn trước ngực, không ngừng áp súc nguyên lực.
Mười, mười lăm, hai mươi, ba mươi tầng điệp gia, hai cánh tay hắn ánh lên
kim quang chói lòa.