Nếu như những kiến trúc này khiến người ta kinh ngạc thì số lượng
người trong thành lại khiến người ta phải khó thở. Những con đường,
những tòa nhà rộng lớn là thế, nhưng vẫn khiến cho Hoàng Thiên có cảm
giác bức bối cùng chật chội. Một sự đông đúc cùng nhộn nhịp mà không
nơi nào có thể so sánh với.
Quả nhiên không hổ là tổ chức đào tạo lớn nhất trên Thiên Nguyên đại
lục, lần chiêu sinh này của Thiên Nguyên Học Viện có được sức hút quá
mức khủng bố. Khiến cho nhân khí nơi đây vốn đã vô cùng thịnh vượng
càng trở nên lớn mạnh tới mức khó có thể hình dung.
- Thực khủng khiếp!
Anh Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi sợ hãi mà thốt lên. So
với nơi này, thì những tòa thành mà hắn từng đi qua quả thực chỉ như một
sơn thôn hoang dã.
- Hừ! Chỉ một tòa thành nát mà thôi, kinh ngạc gì chứ?
Trong lúc mọi người đang chìm trong thứ cảm giác khác lạ đó, Cẩu
Thủ đang ngồi trên vai Anh Vũ ngáp ngáp mấy cái, khinh thường nói. Lời
nói của nó khiến cho cả mấy người giật mình, Hoàng Thiên trợn mắt, rất
muốn vỗ cho nó một cái. Thế nhưng nhìn sang vẻ mặt của Anh Vũ đang gật
đầu nghiêm túc, dường như rất tán thành lời nói của Cẩu Thủ khiến hắn
không biết nói gì.
Hai tên gia hỏa này vừa gặp được nhau đã như tri kỷ, suốt ngày bám
lấy nhau đi “đàm đạo nhân sinh” khiến Học Viện Hoàng Gia bị náo loạn
không thôi. Nếu không phải có Lâm Thanh Phong ở đó, có khi bọn chúng
đã bị người ta đánh cho không còn đường về luôn rồi.
Lâm Thanh Phong liếc nhìn đứa cháu duy nhất của mình, ánh mắt
không hề che giấu sự quan tâm. Dẫu cho Anh Vũ có làm gì đi chăng nữa,
cũng không thể thay đổi được tình cảm mà ông giành cho hắn. Ông không