muốn đứa cháu của mình chịu bất cứ một chút thiệt thòi nào nữa, vì trước
đây… nó chịu như thế là quá đủ rồi.
Khi đám người Hoàng Thiên xuất hiện không lâu, liền có một cỗ xe
yêu thú bay tới nghênh đón. Đoàn người nhanh chóng lên xe sau đó rời đi,
để lại từng ánh mắt kinh ngạc của đám lính canh truyền tống trận.
oOo
Địa vực phía Đông của Cổ Thành có một vùng núi non rộng lớn,
quanh năm chìm trong mây mù lạnh giá. Nơi đây chính là nơi đặt trụ sở
chính của Thiên Nguyên Học Viện.
Ở trong quần thể núi non đó, nổi trội lên bốn ngọn núi lớn, khí thế
hùng hồn xung kích cả tầng mây. Trên đỉnh núi mơ hồ còn thấy được
những tòa đại điện hùng vĩ, không ngừng tỏa ra quang mang nhàn nhạt.
Bên dưới bốn ngọn núi lớn, có thể thấy rất nhiều kiến trúc to lớn mới xây
dựng san sát nhau.
- Ông nội! Đây… đây là trụ sở của Thiên Nguyên Học Viện sao?
Nhìn khung cảnh hùng vĩ trước mắt, Anh Vũ không khỏi rùng mình
một cái, lắp bắp hỏi. Lâm Thanh Phong mỉm cười, xoa xoa đầu hắn một cái
nói:
- Ừ! Chính nó.
Ngưng một lát, lão phẩy tay một cái đem ba người Hoàng Thiên bay
tới, miệng nói:
- Đi thôi, để ta sắp xếp chỗ cho các ngươi, nhưng giờ các ngươi vẫn
chưa phải học viên, nên đừng có mà nghịch ngợm!
Anh Vũ bất mãn, lẩm bẩm: