- Thực lực của con như vậy mà còn phải khảo thí sao?
Vỗ vào ót hắn một cái, Thanh Phong mắng:
- Chút thực lực của ngươi mà cũng dám đem ra khoe khoang.
Xoa xoa cái đầu của mình, Anh Vũ cũng không dám nói thêm gì.
Sắp xếp cho ba người Hoàng Thiên chỗ nghỉ ngơi, Lâm Thanh Phong
liền rời đi. Dù sao lão cũng là Viện trưởng, còn rất nhiều công việc đang
chờ lão giải quyết.
Trời cũng đã quá trưa, Hoàng Thiên vốn định nghỉ ngơi một chút,
nhưng còn chưa kịp ngả lưng thì Anh Vũ đã tìm tới lôi cổ hắn dậy:
- Hừ! ban ngày ban mặt ngươi ngủ cái gì?Hoàng Thiên không khách
khí phóng một cước về phía hắn, làu bàu:
- Không ngủ thì làm gì?
Anh Vũ lách người, tránh khỏi một cước của Hoàng Thiên, hắn cười
nham hiểm:
- Hắc hắc! Cổ Thành đông vui như thế, không đi chơi có phải uổng phí
không?
Nghe thấy hai từ Cổ Thành, Hoàng Thiên không nhịn được mà ngồi
phắt dậy. Hiển nhiên hắn cũng rất hứng thú với nơi này, nhưng suy nghĩ
một chút, hắn cau mày:
- Từ nơi này tới Cổ Thành xa như thế, làm sao tới?
Anh Vũ vỗ ngực tự đắc, cười khà khà nói:
- Yên tâm, ông nội nói nơi này có truyền tống trận đến Cổ Thành.