Cũng vì thế mà cái đội hình kỳ lạ này lượn lờ hết sạp này đến gian
hàng khác, nhưng chưa bao giờ vừa ý một món đồ nào.
Dần dần, sự chú ý của Hoàng Thiên không còn đặt lên những gian
hàng nữa mà chuyển sang dòng người trên đường. Hắn nhận ra có rất nhiều
người trẻ tuổi, khí tức không hề yếu một chút nào. Từ trang phục đến
những huy chương trên quần áo, hiển nhiên là người của các thế lực đến
tham gia chiêu sinh. Mà trên khuôn mặt những kẻ đó, hắn có thể nhìn ra
được một nét cao ngạo trời sinh.
- Lão bản! Viên thạch châu này bán như thế nào?
Thanh âm của Anh Vũ vang lên khiến Hoàng Thiên thu hồi ánh mắt,
hắn quay lại thì trông thấy Anh Vũ đang đứng trước một gian hàng nhỏ,
trên tay đang cầm một viên thạch châu cỡ bằng nắm tay, vẻ mặt tràn đầy
thích thú.
Chủ của gian hàng là một nam tử trung niên cao lớn, hắn ngồi dựa
lưng vào chiếc ghế tựa, hai mắt nhắm hờ. Nghe Anh Vũ hỏi, hắn nhếch
miệng, ngay cả mắt cũng không thèm mở, nói:
- Một trăm thượng phẩm linh thạch.
Lời hắn vừa dứt, chân mày Anh Vũ không khỏi cau lại, hắn không
nghĩ viên thạch châu tầm thường này lại đắt như thế. Nếu không phải Cẩu
Thủ bảo hắn mua, có lẽ hắn đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn.
- Một viên đá mà cũng một trăm thượng phẩm linh thạch, ngươi đi ăn
cướp sao?
Anh Vũ trừng mắt, hắn mặc dù không thiếu tiền, nhưng cũng không
dám bỏ ra một trăm thượng phẩm linh thạch để đổi lại một thứ bỏ đi a.
- Ha ha! Đúng là mấy tên nhà quê!