Bỗng nhiên một tràng cười trào phúng vang lên, Hoàng Thiên quay
sang liền nhìn thấy một đám người trẻ tuổi đang bước tới, vẻ mặt không có
chút thiện cảm.
- Ngươi nói cái gì?
Anh Vũ vốn là kẻ không bao giờ chịu thua thiệt, bị người khác chửi
như thế hắn không nổi đóa mới lạ.
- Hừ! Một trăm thượng phẩm linh thạch cũng trả không nổi, không
phải nhà quê thì là gì?
Một tên thiếu niên trong đám hừ lạnh, nhếch môi nhìn Anh Vũ mà nói.
Anh Vũ nghe thấy thế, ánh mắt lập tức tối sầm, hai tay bẻ khớp răng
rắc, cười gằn:
- Ranh con muốn ăn đòn đây mà.
Anh Vũ hắn vốn là người cao ngạo, từ khi hắn còn là một tên tiểu tử
tại Thiên Hỏa Tông đã không bao giờ chịu thua thiệt. Huống chi lúc này
thân phận hắn như thế, há lại để một tên không biết chui từ đâu ra chửi
mình.
Trông thấy Anh Vũ muốn động thủ, sắc mặt của mấy tên thiếu niên
khẽ đổi, hiển hiện lên nét châm chọc. Tên thiếu niên khi nãy chửi Anh Vũ
cũng nhếch môi:
- Ngươi cũng muốn ăn đòn thì phải.