- Không biết ba tên nhóc kia tại sao lại đắc tội với chúng? Đám người
Bạch Gia xưa nay rất ngang ngược, đắc tội với chúng thì khó mà yên ổn.
- Ta nghe nói trong lớp trẻ Bạch Gia có một tên thiên tài yêu nghiệt,
mới mười tám tuổi đã là tu vi Nguyên Đan hậu kỳ.
Từng lời bàn tán xôn xao vang lên, Hoàng Thiên nghe thấy bốn chữ
Nguyên Đan hậu kỳ thì không khỏi tặc lưỡi. Mười tám tuổi Nguyên Đan
hậu kỳ, quả thực tốc độ tu luyện rất khủng bố.
Đến như Lạc Thanh cũng xem như là thiên tài mà mười chín tuổi chỉ
mới miễn cưỡng bước vào Nguyên Đan trung kỳ, chênh lệch không phải là
nhỏ. Hắn nếu không nhờ có Xương Cuồng thì bây giờ có lẽ đang còn chật
vật ở Ngưng Nguyên đại viên mãn chứ đừng nói là Nguyên Đan sơ kỳ.
- Bạch Gia sao? Không biết có liên quan gì tới tên Bạch Tư Thần
không nhỉ?
Hoàng Thiên lẩm bẩm, không hiểu sao khi nhắc tới Bạch Gia hắn lại
nghĩ đến Bạch Tư Thần, kẻ bị hắn đánh cho sống dở chết dở mấy lần.
- Bạch Lăng, đánh cho hắn một trận, cho hắn biết rằng đắc tội với
người Bạch Gia thì phải trả giá như thế nào.
Mấy tên thiếu niên nhìn Anh Vũ bước tới mà cười lớn, dám động thủ
với người Bạch gia bọ chúng, đúng là muốn chết.
Một tên thiếu niên chầm chậm bước ra khỏi đám người, rồi đứng phía
trước cách Anh Vũ không xa, chính là kẻ khi nãy chửi Anh Vũ. Nhìn thẳng
vào Anh Vũ, hắn cười gằn, trên mặt hiện lên vẻ độc ác:
- Tiểu tử, cha mẹ ngươi không biết dạy ngươi thì để ta dạy… đi ra
đường nên biết điều một chút.