Nghe vậy, nụ cười trên gương mặt Anh Vũ chợt cứng lại, hai hàm răng
nghiến lại với nhau, đôi mắt hẹp và dài tỏa ra hàn ý lạnh lẽo. Nếu như lúc
nãy hắn chỉ muốn dạy dỗ tên này một chút thì lúc này đây, hắn muốn giết
người rồi.
Nhìn thấy vẻ mặt đầy sát ý của Anh Vũ, Hoàng Thiên biết hắn nổi
giận thực sự rồi. Rồng có vảy nghịch của rồng, Anh Vũ cũng không ngoại
lệ. Cha mẹ hắn chính là vảy nghịch mà không bất cứ kẻ nào được phép
đụng chạm tới.
Tên Bạch Lăng vừa dứt lời, còn chưa kịp thủ thế tấn công. Anh Vũ đã
xiết chặt nắm đấm, hai chân đạp mạnh mà phóng tới.
Bạch Lăng thấy vậy thì nhếch mép cười lắc đầu, châu chấu đá xe mà
thôi.
Bụp!
Một tiếng va chạm thanh thúy vang lên, nụ cười trên môi Bạch Lăng
còn chưa kịp thu lại, một nắm đấm cứng rắn đã giáng mạnh tới.
Một cỗ đau đớn khó tả nhanh chóng lan đi, hai mắt hắn hoa đi, mặt
mày nóng ran. Sống mũi vốn cao giờ đây bị đấm cho dập xuống, máu tươi
chảy ròng ròng.
Hắn loạng choạng một hồi rồi ngồi phịch xuống lòng đường, ánh mắt
không thể tin được nhìn về phía Anh Vũ.
- Ngươi là cái thá gì mà dám nhắc tới cha mẹ ta…
Trước ánh mắt ngây ngốc của mọi người xung quanh, Anh Vũ lại
phóng tới. Nghiến răng sút mạnh vào mặt Bạch Lăng, khiến cái đầu của
hắn như vẹo đi, lăn lộn mấy vòng trên nền đất.