Anh Vũ nhếch môi, đừng nói là đệ tử của Bạch gia, dù là trưởng lão
của Bạch gia mà dám xúc phạm cha mẹ hắn thì hắn cũng dám đánh.
- Không phải ngươi muốn dạy dỗ ta sao? Đứng lên!
Ngữ điệu của Anh Vũ ngày càng lớn, đến hai từ cuối cùng thì như
quát lớn lên. Đồng thời phóng mạnh một cước đá tung người Bạch lăng lên
không. Một cước chính diện, hàm chứa tất cả ủy khuất trong lòng hắn bao
lâu nay.
Cha mẹ năm đó vì hắn mà chịu bao đau khổ cùng nhục nhã, vì hắn mà
chịu bao nhiêu cay đắng cùng cực, vì hắn mà tính mạng cũng không còn.
Bởi vậy mà vị trí của họ trong lòng hắn là cao nhất, là không thể lay động,
ngay cả ông nội của hắn cũng không bằng.
Mà lúc này đây, họ lại bị một tên nhóc con xem thường.
Cơ thể Bạch Lăng bị đá tung lên, sau đó nặng nề nện lên nền đường.
Một cỗ sợ hãi bao trùm lý trí, từng trận đau đớn lan truyền đi khắp cơ thể.
Hắn biết hôm nay mình đã chọc phải một tên ác thần rồi.
Thấy Anh Vũ còn muốn ra tay, Hoàng Thiên lắc đầu than nhẹ. Chợt
điểm chân bước tới, nắm lấy vai Anh Vũ. Hắn có thể cảm nhận được đôi
vai gầy gò đó hơi rung lên.
Anh Vũ quay lại, trông thấy Hoàng Thiên đang lắc đầu. Nhìn thấy ánh
mắt đồng cảm của Hoàng Thiên, lại nhìn về phía Bạch Lăng đang thê thảm
nằm một đống. Hắn gật nhẹ đầu, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang ngổn
ngang trong lòng, sau đó quay người bước đi.
Nhìn bóng dáng huynh đệ mình bước đi, Hoàng Thiên ánh mắt lướt
qua đám thiếu niên Bạch Gia một lượt. Sau đó nhanh chân bước theo. Dòng
người rất nhanh tách ra, tạo thành một lối đi thông cho ba người bọn hắn
rời đi.