Lúc này đây mấy tên thiếu niên mới giật mình tỉnh lại từ trong kinh
hoàng. Bọn chúng không thể nào tin được Bạch Lăng đã là Ngưng nguyên
hậu kỳ lại có thể bị tên nhà quê đánh cho không phản kháng nổi.
Nhìn thấy Anh Vũ còn muốn động thủ, chúng vội vàng quát lên:
- Thằng chó, mau dừng tay.
Nói rồi một tên có thực lực mạnh nhất trong nhóm liền phóng lên,
đánh mạnh về phía Anh Vũ.
Tên này tu vi đã đạt tới Nguyên đan sơ kỳ, mặc dù còn chưa ổn định
nhưng chính là Nguyên đan hàng thật giá thật. Một đòn của hắn đủ sức hạ
gục bất kỳ tên Ngưng Nguyên hậu kỳ nào.
Uỳnh!
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, tên thiếu niên này trước ánh mắt kinh
ngạc của mọi người bị đẩy lui tới mười mét. Hai bàn tay run rẩy liên tục
truyền đến những cơn đau thấu tận tim gan. Ánh mắt hắn nhìn về thiết côn
trong tay Anh Vũ tràn đầy kinh hoàng cùng khiếp sợ.
Ánh mắt Anh Vũ sắc lạnh nhìn lướt qua đám thiếu niên Bạch gia,
khiến cho bọn chúng không một ai dám lên tiếng nữa.
Lại nhìn về phía Bạch Lăng, ánh mắt hắn lại tỏa ra sát ý không hề che
giấu, chầm chậm bước tới.Bạch Lăng sợ rồi, hoàn toàn kinh sợ rồi. Hắn nào
ngờ được tên nhà quê này thực lực lại mạnh như thế, rồi hắn hối hận, hối
hận vì đã trêu chọc phải tên sát thần này. Nhìn Anh Vũ đanh tiến về phía
mình, hắn run lẩy bẩy, nói:
- Ta… Ta là người Bạch gia, ngươi đừng có mà làm quá…