Nghe Anh Vũ nói thế, Hoàng Thiên gãi cằm cười cười:
- Vậy thì đi chơi một chuyến! Gọi luôn Hàn Lâm cùng đi.
oOo
Phố Thanh Lan, một trong những nơi đông đúc nhất Cổ Thành, là một
chợ trời chuyên bày bán đủ loại bảo bối. Từ những thứ quý giá đến đồ bỏ
đi, từ những thứ có nguồn gốc rõ ràng đến những thứ có nguồn gốc bất
minh đều có. Chỉ cần ngươi có nhãn lực hơn người, hiển nhiên sẽ tìm được
bảo bối tốt mà giá hời. Nhưng nếu ngươi là gà mờ thì chính là bỏ ra một
đống tiền để đổi lấy một thứ vô dụng.
Ba chàng thiếu niên rất nhanh đã hòa vào trong dòng người huyên náo.
Nhìn những sạp hàng bày đầy đủ mọi thứ đồ vật, Hoàng Thiên không
khỏi tặc lưỡi than thầm. Bởi vì trong mắt hắn, mọi thứ nơi đây đều có vẻ
không tầm thường, dù là một phiến đá hay rễ gây đều khiến hắn có cảm
giác rất quý giá.
Hắn quả thực chính là gà mờ, một tên tiểu tử nhà quê thực thụ. Thế
nhưng điều này cũng không thể trách hắn, mấy năm tu tiên không ở trong
tông môn thì cũng ở trong rừng, do đó kiến thức về thế giới này của hắn
còn rất ít, kinh nghiệm cũng vô cùng kém cỏi. Thế nên những chiêu trò lừa
bịp của những tên chủ sạp này dễ dàng đánh lừa hắn.
Riêng Anh Vũ lại trái ngược hoàn toàn, với thân phận của hắn hiển
nhiên hiểu biết sẽ nhiều hơn. Kinh nghiệm nhìn nhận bảo vật mặc dù không
nói là cao siêu nhưng lại khiến cho Hoàng Thiên không thể nào mà bì kịp.
Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có một con khỉ biến thái từ thời Thượng Cổ. Có
lẽ kiến thức của nó phải khủng bố đến một mức khó mà tưởng tượng.
Chỉ có điều ánh mắt của nó cũng quá cao đi, dường như tất cả bảo vật
nơi đây trong mắt nó chỉ là rác rưởi vậy.