Trong đó có một chiếc dường như đã có người, nó bèn chọn chiếc còn
lại. Mệt mỏi nằm lăn ra giường, vắt tay lên trán mà suy nghĩ vu vơ.
Không lâu sau, nắng chiều tắt ngấm, nhường chỗ cho màn đêm vô tận.
Từ bên ngoài bước vào một thiếu niên thân thể gầy yếu, trạc mười một
mười hai tuổi, trên tay xách một bọc giấy nhỏ. Hắn vào phòng nhìn thấy
Hoàng Thiên đang nằm thì ngẩn ra mất một lát, nhưng sau đó cũng không
thèm để ý nữa mà tiến về phía giường của hắn, mở cái bọc giấy ra. Bên
trong bọc là một đống hoa quả dại, hắn bốc lên ăn ngấu nghiến giống như
bị bỏ đói lâu ngày vậy.
Hoàng Thiên bất chợt đưa tay sờ bụng, từ sáng tới giờ nó đã có gì nuốt
vào bụng đâu. Người thiếu niên liếc qua thấy vậy không nói gì mà ném cho
nó một chùm quả. Hoàng Thiên bắt lấy, ánh mắt nhìn người thiếu niên như
muốn nói lời cảm ơn.
- Không sao, chỗ ta còn nhiều, ngươi cứ ăn đi.
- Cám ơn!
- Ha ha, con bà nó, ngươi không phải cám ơn, à mà ngươi chắc cũng
đắc tội với tên Chó Đen hả?
Thiếu niên nhìn Hoàng Thiên cười phá lên.
- Chó Đen?
Hoàng Thiên không hiểu.
- Là Hắc Vũ đó, tên khốn đó, ngày trước ta lỡ làm trái ý hắn, bị hắn
phân xuống chỗ khỉ ho cò gáy này, chán muốn chết.
Thiếu niên càng nói càng bức xúc.