Tên nam tử cười lớn, vẻ trào phúng trong mắt càng đậm, chỉ một bí
pháp thấp kém mà cũng dám ra tay với hắn.
Ngay lập tức trường thương trong tay hắn đảo mạnh, thương ảnh gào
thét phô thiên cái địa rất nhanh đã đánh về phía Hoàng Thiên.
Thế nhưng hàng vạn thương ảnh của hắn khi va chạm với Hoàng
Thiên lại không giống như hắn nghĩ. Hoàng Thiên vẫn lành lặn không chút
tổn hao, dù cho là một vết xước nhỏ cũng không có.
Không để cho hắn có thời gian mà kinh ngạc, Hoàng Thiên tốc độ đã
nhanh tới cực hạn đánh về mặt hắn, khiến hắn phun máu tươi. Trường
thương trên tay bị Hoàng Thiên bẻ gãy thành bốn đoạn.
Hai mắt tên nam tử co rụt lại kinh hãi, hai tay nâng lên kết pháp quyết
muốn lui ra phía sau. Đúng lúc này, tay trái Hoàng Thiên đã túm được cổ
hắn mà kéo mạnh tới, đồng thời tay phải phóng một đấm tới.
Bụp một tiếng, mặt của tên nam tử đã bị Hoàng Thiên đấm cho biến
dạng, máu thịt be bét.
Hắn đau đớn đến thấu tận tim gan, hai con ngươi co rút mãnh liệt. Một
cảm giác hối hận đến cực điểm hiện lên trong đầu hắn, đáng lẽ hắn không
nên đáp ứng Bạch Khôi đi giết tên thiếu niên này. Hắn ngàn lần vạn lần
không nên.
Từ đau đớn đến sợ hãi, từ sợ hãi đến hối hận, hắn kêu lên thảm thiết,
máu tươi không ngừng chảy ra từ trong miệng. Hắn muốn cầu xin, xin
Hoàng Thiên có thể tha mạng cho hắn. Thế nhưng có thể sao, chưa kể hàm
răng hắn đã bị đấm cho gãy nát, muốn nói cũng không nói được. Thì trạng
thái của Hoàng Thiên lúc này đủ để khiến hắn tuyệt vọng hoàn toàn.
Từ khi tu tiên tới bây giờ, hắn dù không được người ta mệnh danh là
thiên tài, nhưng cũng là kẻ rất có tiềm lực, hơn hẳn những kẻ đồng lứa bình