thường. Hôm nay hắn mất mạng, mất mạng dưới tay một tên thiếu niên tuổi
chưa bằng một nửa của hắn.
Hắn không cam lòng!
Hoàng Thiên đã không còn đấm vào mặt, mà cầm lấy cơ thể của hắn
liên tục nện xuống mặt đất. Không còn Nguyên lực hộ thể, cơ thể hắn
không khác gì một tên tu sỹ Ngưng nguyên kỳ, làm sao chịu nổi. Lúc này
trừ linh hồn đang không ngừng yếu ớt, toàn thân hắn đã lạnh buốt, sinh cơ
ảm đạm. Hắn sắp chết.
Nhưng!
Khi mà hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, khi mà sinh cơ của hắn gần như
tiêu tán thì Hoàng Thiên bỗng nhiên dừng tay. Bởi trong ánh mắt Hoàng
Thiên lúc này xuất hiện một tia thanh quang, mang theo tang thương vô tận.
Cơ thể hắn cũng phát ra từng tia sáng nhu hòa khiến sát khí kinh người kia
dần áp xuống.
Dường như nội tâm của hắn đang đấu tranh, đang mâu thuẫn.
Thế giới xung quanh bỗng chốc yên tĩnh vô cùng.
Gần nửa ngày sau, sát khí cùng thanh khí tiến tới trạng thái cân bằng.
Hắn thả tên nam tử đang thoi thóp xuống đất, sau đó quay người rời đi.
oOo
Bầu trời âm u, không gian yên tĩnh, chỉ có từng cơn gió thoang thoảng
thổi qua làm tóc hắn bay phấp phới. Hoàng Thiên bất giác đưa tay lên, lòng
bàn tay nắm lại như muốn bắt lấy thứ gì đó.
- Tại sao ngươi lại tha cho hắn?