Đang chìm đắm trong suy nghĩ, một thanh âm quen thuộc vang lên cắt
đứt dòng suy nghĩ của hắn.
Bên cạnh hắn không biết tự lúc nào đã xuất hiện một người mặc hắc
bào, mặt mũi tuy rất rõ nhưng lại không thể ghi nhớ khiến người ta càng
thêm mơ hồ. Hắn nhìn về phía Hoàng Thiên mỉm cười thân thiện. Mặc dù
chưa gặp hắn bao giờ, nhưng Hoàng Thiên lại không có chút xa lạ nào,
ngược lại cảm giác lại vô cùng thân thuộc.
Nghe câu hỏi của đối phương, Hoàng Thiên nhất thời ngẩn người, thần
sắc có chút mờ mịt:
- Ta không biết!
Người kia mỉm cười, đưa tay lên, lòng bàn tay nắm lại giống hệt động
tác của Hoàng Thiên, nhưng lại khiến hắn kinh ngạc không thôi. Vì người
kia lại có thể nắm được thứ mà hắn không thể chạm tới.
Nhìn biểu hiện của Hoàng Thiên, người kia thả tay, sau nó lạnh lùng
nhìn hắn:
- Ngươi không là Ma sao? Ngươi không thể giết hắn vì ngươi nhân từ
sao?
Hoàng Thiên càng thêm mờ mịt, theo bản năng lắc đầu nói:
- Ta không biết!
Người kia lại hỏi:
- Ngươi không là Thần sao? Vậy tại sao trước kia ngươi lại giết
người?
Hoàng Thiên trả lời một cách gượng gạo: