- Ta không biết!
Người kia rốt cục cười lớn, nhìn Hoàng Thiên đang mờ mịt mà lắc
đầu:
- Hoàng Thiên ơi Hoàng Thiên! Ngươi có thể là Thần, cũng có thể là
Ma. Nhưng không thể đồng thời là cả hai. Thiện và ác không thể cùng tồn
tại, thiên địa này không cho phép điều đó… Đây là quy luật của thế giới
này mà ngươi không thể làm gì khác.
Hoàng Thiên nhìn theo bóng lưng của người kia, miệng không ngừng
lẩm bẩm:
- Không được lựa chọn sao?... Như vậy ta liệu có còn là ta sao?
Không có ai trả lời, bởi hắn cần phải tự mình tìm ra đáp án, để có thể
nắm lấy vận mệnh của mình.
Không gian yên tĩnh, gió lạnh thổi qua khiến rừng cây rung lên xào
xạc. Từng chiếc lá bị gió thổi bay, phiêu tán trong không trung. Hoàng
Thiên bất giác đưa tay lên bắt lấy một chiếc lá, nhìn chăm chú:
- Sinh ra là chiếc lá, không được lựa chọn cây. Cho đến lúc chết đi
cũng không được chọn nơi mà mình nằm xuống. Sống như thế nào cũng
không được lựa chọn, đó còn là nhân sinh sao?
Người khác nhìn thấy mặt trời rực rỡ, chiếu sáng nơi nơi. Nhưng hắn
lại nhìn thấy, mỗi khoảnh khắc trôi qua, mặt trời đang thiêu đốt chính sinh
mệnh của bản thân nó.
- Nếu như cho nó lựa chọn, nó còn chiếu sáng sao?
Đôi vai Hoàng Thiên không tự chủ được khẽ run lên, hắn lại một lần
nữa đưa tay lên nắm lấy, hai mắt nhắm chặt, cẩn thận cảm nhận mọi thứ: