Hoàng Thiên lúc này có chút chột dạ, nhỡ may linh căn của hắn không
có hạng mà bị loại tì toi, khi đó phải làm sao đây?
Trong lúc chờ đợi khảo thí, một đám thiếu niên liền hướng về phía
Hoàng Thiên mà đi tới. Kẻ dẫn đầu không ai khác chính là Bạch Khôi, nhìn
Hoàng Thiên tươi cười.
- Hóa ra là Hoàng Thiên huynh đệ, ngươi mấy ngày nay mất tích đi
đâu mà hôm nay mới đi khảo thí vậy?
Lời của hắn có vẻ rất chân thành, nếu như không tiếp xúc qua hắn, còn
bị trưởng lão Bạch gia do hắn phái tới truy sát thì có khi Hoàng Thiên còn
nghĩ hắn quan tâm tới mình thực. Người này che giấu tâm cơ rất cao a.
- Nhờ phúc của Bạch Khôi huynh, nên giờ mới có thể tới!
Hoàng Thiên cố gắng thu liễm sát ý trong lòng, cười nhạt nói, ngữ
điệu có chút lạnh lùng.
Một tên thiếu niên trong đám cười khinh khỉnh:
- Ta vốn tưởng ngươi sợ người khác biết mình là phế vật nên không
dám tới, không nghĩ vẫn còn dám tới bêu xấu!
Nhất thời cả đám cười rộ lên, lại có một tên chêm vào:
- Tên phế vật chỉ biết dựa hơi nữ nhân thì làm được gì, nếu không phải
hôm trước nể mặt Lan Nhi sư muội, ta đã cắt tứ chi của hắn rồi quăng
xuống sông vì cái tội vô lễ rồi.
- Ta rất muốn xem xem thiên tài của chúng ra sẽ có đẳng cấp linh căn
gì!
Cảm giác được địch ý giữa đám người với Hoàng Thiên, nhất là khi
bọn hắn mắng Hoàng Thiên là phế vật. Sắc mặt Lâm Dương liền thay đổi,