- Tốt! Rất tốt! Mong là ngươi không hối hận vì lời nói ngày hôm nay.
Bạch Khôi trong lời nói có gai, quét ánh mắt qua hai người Lâm
Dương cùng Hoàng Thiên, sau đó lại nói thêm:
- Ta rất muốn xem xem hai vị thiên tài của chúng ta sẽ có được đẳng
cấp linh căn nào đây a?
Nói rồi hắn quay người hướng về phía dãy ghế quan sát gần đó ngồi
xuống, dường như muốn quan sát hai người Hoàng Thiên khảo thí. Sau
lưng hắn, mười mấy tên thiếu niên nổi giận đùng đùng, nhưng không dám
manh động chút nào, ánh mắt của Lâm Dương khi nãy đã đủ chấn nhiếp
bọn hắn rồi.
Quá trình khảo thí vẫn đang tiếp tục, những kẻ có linh căn có đẳng cấp
số lượng cũng không nhiều. Đồng nghĩa với việc có rất nhiều người bị loại,
chỉ có một số ít người thông qua, nhưng cũng chỉ có linh căn hạ đẳng là chủ
yếu. Âm thanh của mấy tên nhân viên trắc thí vẫn vang lên đều đều, nhưng
giọng điệu có chút nhàm chán khiến cho không khí càng thêm ảo não.
- Đồng Dũng, Siêu đẳng linh…
Lại có thêm một kết quả khảo thí, vẫn là cái giọng điệu chán trường
của nhân viên trắc thí. Thế nhưng khi hắn đọc được ba chữ cuối, liền nhận
ra không đúng, vì thạch châu khảo thí lúc này phát ra quang mang rực rỡ vô
cùng khiến hắn kinh hãi mà thốt lên đứt quãng:
- Siêu… siêu đẳng linh căn.
Thanh âm của hắn lớn dần, cuối cùng như là hét lên, vang vọng khắp
đại điện, khiến cho bầu không khí u ám nhất thời bùng nổ.
Một tên lão đạo sư lớn tuổi chịu trách nhiệm quản lý khảo thí giật
mình đứng phắt dậy, hất tung cả cái bàn ghi chép mà hắn đang ngồi. Nhanh