chóng phóng tới trước mặt người đang khảo thí, quan sát tới lui một hồi.
Khi chắc chắn kết quả chính xác thì bật cười ha ha, rất không phù hợp với
khí độ uy nghiêm của hắn một chút nào.
Kẻ có được Siêu đẳng linh căn là một tên thiếu niên mặc áo da thú,
khuôn mặt ngây ngô chất phác. Không cần nói cũng biết là đến từ nơi rừng
rú.
- Ta có thông qua không?
Tên thiếu niên cười vui mừng, nắm lấy tay của lão đạo sư mà hỏi. Câu
khỏi của hắn quả thực có thể khiến người khác xấu hổ mà chết mất. Siêu
đẳng linh căn mà không thông qua thì còn loại linh căn nào có thể thông
qua nữa đây?
Lão đạo sư mỉm cười gật đầu, nói:
- Ngươi đã thông qua!
Thiếu niên cười lớn, cười chảy cả nước mắt:
- Ha ha! Cám ơn người! ta đậu rồi! ta đậu rồi. Đại nương ơi, con đậu
rồi!
Lão đạo sư vẫn rất kiên nhẫn, để mặc cho tên thiếu niên nói vui mừng,
một hồi sau liền đích thân dẫn hắn đi vào hậu điện.
Sau khi tên thiếu niên được dẫn đi, không khí trong đại điện dần lắng
xuống. Lượng người khảo thí cũng giảm đi nhanh chóng, chẳng mấy chốc
mà sắp tới lượt của hai người Hoàng Thiên.
Thế nhưng khi mà lượt khảo thí cận kề tiến hành xong, nhân viên khảo
thí đang định đọc tên thì bị người ta ngăn cản lại.