Chỉ thấy Bạch Khôi mang theo một đám người tiến tới, chào hỏi mấy
lão đạo sư một hồi. Liền trắng trợn cướp lượt.
Một đám người sắp tới lượt nhất thời phẫn nộ, nhao nhao cả lên. Bọn
hắn đã chờ cả ngày trời mới đợi đến lượt mình, vậy mà mấy tên không biết
chui từ đâu ra liền cướp lượt của mình, bảo sao không tức tối cho được.
Thế nhưng sau khi biết được đám người này là người của Bạch Gia thì
tất cả đều ngậm miệng, không dám hó hé gì.
Hoàng Thiên cau mày, đây rõ ràng là nhằm vào hắn à! Chỉ có điều hắn
cũng không muốn hơn thua với mấy tên tiểu nhân, nên cũng không có ý
kiến gì, chỉ im lặng chờ đợi.
Thế nhưng hắn không liên tiếng không có nghĩa là người khác cũng
như thế. Một tên tráng hán thô to đứng bên cạnh hắn liền nói lớn, còn cố ý
chấn thêm nguyên lực khiến cho thanh âm vang vọng khắp đại điện:
- Lão đạo sư, chúng ta xếp hàng chờ cả buổi sáng mới tới lượt mình
khảo sát. Cớ sao đám người kia không xếp hàng mà lại dám cướp lượt. Phải
chăng cậy mình có quen biết a? Như vậy liệu có phù hợp với quy củ
không?
Cả đám đạo sư nụ cười trên môi lập tức cứng đờ, trừng mắt nhìn tráng
hán. Nếu như không có ai nghe thấy lời của tên này thì bọn hắn nhất định
sẽ dần cho nó một trận. Chỉ có điều lời của tên này lại vang vọng khắp nơi,
khiến cho rất nhiều người chú ý. Thậm chí trong số đó lại có một số người
mà bọn hắn không thể đắc tội đấy.
Vì vậy trước mặt nhiều người như thế, bọn hắn cũng không dám ra
tay. Hơn nữa hành vi thiên vị của bọn hắn cũng trái với quy định, nếu như
lọt vào tai cấp trên thì chỉ sợ sẽ bị trách tội. Liền có một tên đứng ra giải
thích: