ánh mắt sắc lạnh nhìn thoáng qua khiến nụ cười chế nhạo trên môi bọn hắn
cứng lại, không tự chủ được mà lui bước về phía sau.
Duy chỉ có Bạch Khôi là không phải lui bước, nhưng cũng phải chịu
một cỗ áp lực. Hắn nhanh chóng thu lại nụ cười trên môi, thận trọng đánh
giá Lâm Dương.
- Vị huynh đệ này, ta là Bạch Gia Bạch Khôi, rất hân hạnh được làm
quen.
Người thiếu niên trước mắt này tuổi còn trẻ, mà thực lực bày ra khi
nãy lại rất mạnh. Nên hắn liền có ý nghĩ muốn làm quen, nếu như có thể
thu được kẻ này vào trướng thì sau này sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực cho
bản thân.
Hắn là một kẻ tâm cơ rất sâu, trong lời đã nói ra thân phận của bản
thân. Với cái lai lịch của mình, hắn rất tự tin kẻ khác khi nghe thấy thì sẽ
kinh sợ, rối rít làm quen rồi sau đó trở thành trợ thủ đắc lực cho mình.
Thế nhưng rất không may cho hắn, người mà hắn có ý đồ lại là Lâm
Dương. Một kẻ lai lịch thần bí, hành động không kiêng nể, đến cả trưởng
lão Hóa Linh còn dám đánh.
Hành động của đám người Bạch Khôi đối với Hoàng Thiên tất nhiên
không thoát khỏi quan sát của Lâm Dương, bởi thế nên hắn càng không ưa
tên này, quát lên:
- Cút!
Bạch Khôi khuôn mặt đen lại, trong lòng bốc lên một cỗ lửa giận như
muốn đánh chết Lâm Dương ngay tại chỗ.
Thế nhưng rốt cục hắn vẫn có thể nhịn xuống, cười gằn: