mắt đã đỏ hoe, dường như nàng đã không còn điều khiển được bản thân
nữa.
Nàng lao vào người hắn, ôm thật chặt, vì nàng sợ hắn lại một lần nữa
rời xa, nàng sợ cái cảm giác đó.
Vùi đầu vào lòng hắn, nàng khóc. Nỗi lòng của thiếu nữ, một khi đã
bật ra không thể nào có thể kìm lại. Những giọt nước mắt, sau đó là tiếng
khóc nghẹn ngào. Có lẽ nàng cũng không biết tại sao mình lại khóc, và có
lẽ, nàng cũng chẳng bao giờ quan tâm đến điều đó.
Không có trách móc, không có oán hận, tiếng khóc cũng không lớn.
Thế nhưng cớ sao vẫn khiến cho lòng hắn nặng nề, lòng hắn đau thương.
Ngoài trời đổ mưa, hạt mưa nhẹ nhàng mà trầm lắng. Không dữ dội
như thác đổ, không hung hãn như giông bão, mà chầm chậm tí tách.
Nơi ấy, có một bóng người, cô đơn đứng đó. Ánh mắt nàng như nhìn
xuyên qua bầu trời, xuyên qua cái u ám não nề của thinh không. Nơi ấy,
nàng nhìn thấy hai người đã tìm thấy nhau.
Còn nàng, nàng đã tìm thấy hắn, nhưng cớ sao nàng không dám nói ra,
cớ sao nàng không dám bước tới.
Có chăng! Nàng sợ, sợ hắn sẽ vì vậy mà rời xa nàng… mãi mãi.
Có những lời nói tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng chẳng thể nói.
Có những hành động dù ngươi rất muốn, nhưng chẳng dám làm.
Và cứ thế giữ mãi trong lòng, vĩnh viễn không thể nào phai nhòa.
Nàng là người lạnh lùng, nhưng không phải vô cảm. Chỉ là không như
thiếu nữ kia, có thể tùy ý biểu lộ tình cảm. Có lẽ nàng yêu hắn, thế nhưng
nàng vẫn buộc phải áp chế những điều đó, khiến mình càng trở nên lí trí.