Mưa vẫn rơi, nhẹ nhàng điểm lên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Thấm ướt
lên đôi vai ấy, lạnh lùng và băng giá.
Có lẽ chỉ có những giọt mưa, mới có thể thấu hiểu, mới có thể che
giấu đi giọt nước mắt đang lăn trên gò má. Thế nhân không biết, và hắn
cũng không bao giờ biết. Nàng luôn luôn phía sau hắn, chưa bao giờ rời xa.
Bên trong giảng đường, rất nhiều ánh mắt đố kỵ nhìn về phía Hoàng
Thiên. Hiển nhiên Lan Nhi có sức hấp dẫn đối với rất nhiều người, mà
Hoàng Thiên lại là kẻ phá tan cái mộng ước đó của bọn họ.
Bạch Khôi vẻ mặt âm trầm bất định, không ai biết hắn đang suy nghĩ
thứ gì trong đầu, chỉ thấy hai nắm đấm siết chặt, giấu vào trong tay áo.
Hoàng Thiên nào quan tâm tới người xung quanh, hắn đang chìm đắm
trong một cảm giác rất kỳ lạ. Khẽ đưa tay xoa đầu thiếu nữ, hắn ngượng
ngùng nói:
- Đừng khóc! Lan Nhi ngốc…
Thiếu nữ rốt cục bình tĩnh lại, nhận ra có rất nhiều người đang nhìn
mình thì đỏ mặt. Vội vàng buông hắn ra, cúi đầu thật sâu không nói gì.
Truyện được đăng tại TruyệnCv[.]com
- Lan Nhi! Sao muội lại khóc? Là ai bắt nạt muội sao?
Hoàng Thiên kéo nàng ngồi xuống, ngây ngô hỏi.
- Muội sợ! Sợ sẽ không được gặp huynh nữa.
Lan Nhi hơi ngẩng đầu, khóe mắt vẫn ầng ậng nước, nghẹn ngào nói.
Hoàng Thiên trong lòng ấm áp, nhưng cũng có chút khó hiểu, vội nói:
- Tại sao? Không phải ta đang ở đây sao?