Nhẹ nhàng lau đi nước mắt, nàng mới nói:
- Bạch Khôi sư huynh nói hôm đó huynh rời đi thì bị kẻ thù đuổi giết,
lành ít dữ nhiều…
Nói đến đây, nàng ngưng lại một lát, nhìn về phía Bạch Khôi tràn đầy
cảm kích, lại nói:
- Muội nhờ Bạch Khôi sư huynh đi tìm huynh, nhưng mấy tháng trôi
qua vẫn không có tin tức. Muội… muội…
Nói tới đây thì nàng như muốn khóc lên.
- Đừng sợ! Có ta ở đây rồi.
Hoàng Thiên xoa xoa đầu nàng, đồng thời phóng ánh mắt về phía
Bạch Khôi. Trong lòng nổi lên sát cơ ngợp trời, khiến cho Hỗn nguyên đan
điên cuồng xoay chuyển.
- Bạch Khôi… sớm muộn gì ta cũng phải lấy cái mạng chó của ngươi.
Nội tâm thầm nghĩ, kẻ này đã bị hắn coi như đã chết.