Đặt điển tịch trên tay về vị trí cũ, hắn định rời đi thì giật mình kinh
hãi, vì phía ông lão thần bí kia không biết tự khi nào đã xuất hiện, đứng
ngay phía sau hắn.
Thân hình lão mờ ảo, khi thực khi hư, thi thoảng lại có phù văn lưu
chuyển, kết thành một tràng vực thần bí bao quanh cơ thể.
Thấy Hoàng Thiên đã tỉnh khỏi trạng thái không minh, lão gật đầu tán
thưởng, nói:
-Hài tử! Thiên phú trận pháp rất mạnh.
Nói đoạn, lão đưa tay về phía trước, cách không vẽ ra một đạo phù
văn huyền ảo. Chia làm sáu phương vị bất đồng, nhìn có vẻ rời rạc yếu ớt,
nhưng thực chất lại liên kết chắc chắn, cô đọng đến mức đáng sợ.
-Nhìn thật kỹ, xem xem bản thân có thể suy diễn được bao nhiêu biến
hóa?
Hoàng Thiên hai mắt trợn tròn kinh ngạc, sau đó dần dần chuyển
thành hứng
thú, đắm chìm vào trận văn trước mắt. Phải tới hơn mười lăm phút
sau, hắn mới thu hồi ánh mắt, cảm thán không thôi. Sáu đạo phù văn này
mặc dù bề ngoài nhìn thì thấy đơn giản, nhưng biến hóa khôn lường, thậm
chí hắn có cảm giác còn mạnh hơn vô số lần Thất Thải Tinh Thần trận.
-Lục đạo làm chủ, vừa sinh vừa diệt, ba đạo trên hình thành tam thiện
đạo, ba đường dưới hình thành tam ác đạo, từ đó mà diễn hóa luân hồi.
Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, vạn vật sinh linh đều không ra
khỏi lục đạo, vĩnh viễn luân chuyển trong đó, bị giam giữ trong bánh xe
luân hồi.