Hoàng Thiên chậm rãi nói ra tất cả cảm nhận của bản thân, tuy rằng
không có nhìn thấu tất cả biến hóa, nhưng lại có thế nhìn ra được bản chất
quan trọng nhất của nó.
-Nói rất hay, Lục Đạo Luân Hồi trận xưa nay luôn luôn huyền bí khó
lường, mấy ai có thể nhìn thấu? Một người chỉ mới bước đầu học tập trận
pháp lại có thể suy diễn tới mức này, quả thực bất phàm.
Hoàng Thiên nghe thấy cái tên Lục Đạo Luân Hồi trận thì mày kiếm
dựng đứng, có chút khó tin rồi. Mười tiên thiên đại trận tự nhiên, bài danh
thứ sáu Lục Đạo Luân Hồi trận. Còn mạnh hơn Thất Tinh Minh Thần trận
một bậc a. Vậy mà hắn hôm nay lại được quan sát, quả nhiên được được lợi
ích không nhỏ.
Đoạn hắn rụt rè nhìn về phía ông lão, ấp úp nói:
-Tiền bối! Ta có thiên phú như thế, hay là ngài dạy cho ta Lục Đạo
Luân Hồi trận đi.
Lục Đạo Luân Hồi trận uy lực không cần phải nói, chỉ cần học được
một chút da lông cũng đủ để hắn ngạo thị thiên hạ a.
Nhưng là không để hắn như nguyện, ông lão đã trừng mắt giáng cho
hắn một bạt tai đến say sẩm mặt mày.
-Ăn nói ngông cuồng, tiên thiên đại trận tự nhiên không ai có thể tác
động chứ đừng nói tới nắm giữ. Ta nếu như có thể nắm cấp độ trận pháp
như thế, thì còn phải ở cái thế giới rách nát này ư?
Hoàng Thiên bất mãn, vừa mới tìm hiểu về trận pháp được một hôm,
hắn làm sao biết được những chuyện đó. Miệng lẩm bẩm:
-Hóa ra cũng chỉ là mô hình trận pháp giống lão đạo sư.