Vẻ mặt ông lão đen lại, tràn đầy hắc tuyến. Không nhanh không chậm
vỗ cho Hoàng Thiên một cái bạt tai nữa. Tên xú tiểu tử này lòng tham
không đáy, mấy cái tên hắn kể ra có cái nào là tầm thường. Mặc dù chỉ là
đại trận mô phỏng lại, nhưng đều xếp hạng tuyệt thế thần trận, thế gian
hiếm có. Vậy mà hắn đều yêu cầu một lúc vài loại như thế, bảo sao lão
không tức cho được.
-Mi tên xú tiểu tử, lòng tham không đáy a.
Hoàng Thiên ui cha một cái, xoa xoa cái ót đã bị vỗ cho đỏ chót, trong
lòng không ngừng oán thầm.
-Sau này không cần tham gia học tập trận pháp trên lớp nữa, đều đến
Kinh Các nghiên cứu điển tịch, nếu như có chỗ không hiểu cùng thắc mắc,
đến hỏi vi sư.
-Ơ! Vậy là tự học sao? Sư phụ không dậy con?
Hoàng Thiên rất là ngây thơ hỏi, khiến ông lão suýt chút nữa không
kìm chế được mà vỗ cho hắn phát nữa, liếc xéo hắn:
-Mi cứ học cho vững kiến thức cơ bản, khi nào vi sư cảm thấy đã đủ
vững chắc thì mới truyền đạt những kiến thức cao thâm. Hơn nữa Trận
pháp thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận, quan trọng nhất vẫn là tự thân lĩnh
ngộ cùng sáng tạo. Vi sư có thể dạy ngươi kiến thức, nhưng không thể dạy
ngươi sáng tạo a. Đường đều phải là tự ngươi đi, không một ai có thể giúp.
Được rồi, còn không mau lên lớp học, vi sư cũng phải đi rồi.
Nói đoạn, ông lão quay người bước nhẹ vài bước, không gian liền tỏa
ra những gợn sóng nhẹ biến mất không thấy.
Hoàng Thiên rời khỏi Kinh Các, trong lòng cảm thấy khác lạ, cứ như
vậy bái sư rồi sao? Đồng thời cũng cảm thấy có chút ấm ức, sư phụ cũng
quá vô tâm à nha, đến tên của mình còn chưa nói cho hắn biết.